Diêm vương phúc hắc – Vương Phi gây rối
Phan_34
Thiên Đế cau mày không nói, không trả lời vấn đề của Vương Mẫu. Tính tình Lưu Quang cực kỳ bảo thủ, một lòng không thể thay đổi. Đã cho rằng vì chuyện này, ý niệm của hắn sẽ thay đổi. Không ngờ rằng đã qua ba ngày, khiến cho Thiên Đế cảm thấy mơ hồ bất an. Ngược lại hắn tình nguyện cùng Lưu Quang làm ầm ĩ Thiên Giới một phen giống như trước, như vậy hắn sẽ chậm rãi khuyên bảo. Nếu thật sự khuyên không được, liền mạnh mẽ chế trụ hắn, loại bỏ đoạn kí ức kia. Nhưng hôm nay đã qua ba ngày …
Bình tĩnh như vậy ba ngày? Không biết Lưu Quang rốt cuộc đang suy nghĩ gì?
. . . . . .
Địa Phủ.
Thần Chung Quỳ cùng tất cả mọi người ngồi ở trong điện Diêm La, sắc mặt u ám.
“Không được! Ta muốn đi Thiên Giới xem một chút!” Tiểu Hắc chợt đứng lên, liền muốn xông ra ngoài.
Thần Chung Quỳ nhướng mày, “Đủ rồi! Ngồi xuống cho ta! Ngươi còn ngại chuyện này không đủ loạn sao? Cá tính còn lỗ mãng như vậy!”
Tiểu Hắc dừng bước lại, nghiêm mặt lo lắng nói: “Ta đây không phải lo lắng cho Lão Đại sao! Ngươi nói bộ dạng kia của hắn mà đi Thiên Giới, ai biết có thể gây ra chuyện gì.”
Thần Chung Quỳ than thở một tiếng, cúi đầu không nói.
“Sự cố nhất định sẽ xảy ra. Bất quá ngươi cho rằng với sức của ngươi, có thể ngăn được Lão Đại đã thành ma sao?” Tiểu Thôi tiếp nhận, từ từ nói.
Nhàn nhạt một câu như vậy, liền đem Tiểu Hắc ngăn chặn lại. Xác thực, hắn quả thật không có khả năng có thể khuyên, giữ lão Đại khuyên lại.
Có chút nôn nóng đi qua đi lại, Tiểu Hắc gãi gãi đầu, chợt nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói: “Thì ra tin đồn trên Thiên Giới là thật? Là hài tử của Thải Lam công chúa và. . . . . . . Người kia?”
Lời này vừa nói ra, Thần Chung Quỳ cùng Tiểu Bạch, Tiểu Thôi cũng không phản ứng. Đều quay đầu, tựa hồ không muốn nhắc tới chuyện này.
Thân thế Lưu Quang mặc dù đã sớm không phải là bí mật, nhưng dưới sự quản lý của Thiên Đế, chuyện này không ai dám nhắc tới. Nhất là khi Thải Lam công chúa nhảy xuống Trọng Quang nhai, Thiên Đế càng ra thêm lệnh cấm. Phàm là ai còn dám nói, nhất định sẽ phạt nặng không tha. Thật ra Thiên Đế chỉ muốn bảo vệ Lưu Quang. Dù sao Thải Lam công chúa phải dùng sinh mệnh của mình, mới đổi được Lưu Quang tồn tại.
Á. . . . Trong lúc nhất thời, không khí cứng ngắc. Tiểu Hắc biết mình nói chuyện không nên nói, có chút chột dạ sờ sờ lỗ mũi, ngoan ngoãn ngồi lại vị trí.
Một hồi lâu, mới lại nghe Thần Chung Quỳ lẩm bẩm nói: “Thật ra thì. . . . . Lão Đại cũng rất khổ tâm.”
“Đúng vậy. Sinh ra liền bị coi là không nên tồn tại ở đời. Sau lại lấy sinh mệnh của Thải Lam công chúa, mới đổi lại hắn vững vàng như hôm nay. Tự nguyện thỉnh tới Địa Phủ, hơn phân nửa cũng bởi vì không ưa sắc mặt của chúng tiên. Thật vất vả mới vứt bỏ được ý niệm đó ra khỏi đầu, nhưng bởi vì trong thân thể mang dòng máu đó, cho nên cả đời này nhất định phải đeo gông xiềng trên lưng. Đều nói làm người khó khăn, nhưng ai biết làm thần tiên cũng rất khổ.”
Tiểu Bạch nâng cằm lên, lắc đầu liên tiếp than khổ.
Tiểu Thôi than nhẹ, nói tiếp: “Đừng thấy dáng dấp Lão Đại rất dưỡng nhãn, thật ra thì trong lòng một chút cũng không có ánh mặt trời. Cũng là gặp được Vũ nha đầu nghịch ngợm gây loạn, ở bên hắn hàng ngày ầm ĩ, mới khiến Lão Đại xoay chuyển. Đoán chừng lão Đại cũng vì Vũ nha đầu, mới phát giác cái thế gian này vẫn có chỗ hắn không muốn rời xa. Chỉ là hôm nay. . . . . . haizz. . . . . .”
Mọi người một tiếng thở dài thở ngắn. Chỉ có Tiểu Hắc còn có chút không hiểu. Rối rắm vò đầu bứt tai một phen, nhưng vẫn không nhịn được lại hỏi: “Này! Các ngươi nói cho ta biết đi! Tiết lộ cho ta một chút, rốt cuộc phụ thân của Lão Đại có thật là người đó không. . . . . .?”
Ba người Thần Chung Quỳ, Tiểu Bạch cùng Tiểu Thôi nhìn nhau mấy lần, ngay sau đó rất ăn ý gật đầu một cái.
“Không sai. Khiến Thải Lam công chúa ban đầu ưng thuận chung thân dẫu có chết, chính là nam nhân kia. Cha ruột của Lão Đại .”
“Chính là Ma Tôn, Cô Diễm.”
“Chính xác mà nói, là Ma Tôn đời trước.”
. . . . . .
Lưu Quang cầm kiếm một mình đi tới Thiên giới, hồng quang bao phủ toàn thân, sát khí khắp người.
Phụ trách thủ vệ Nam Thiên môn là mấy gã thiên binh, xa xa liền nhìn thấy. Nhất là Thiên lý nhãn, sớm đã nhìn thấy Lưu Quang mê muội. Có chút hốt hoảng phân phó thiên binh giữ cửa ngăn hắn lại, ngay sau đó nhanh chóng hướng Lăng Tiêu Bảo Điện chạy đi, muốn sớm thông báo cho Thiên Đế.
Thiên Lý nhãn đi được mấy bước, liền gặp Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao Nhị Lang thần Dương Tiễn. Vội vàng hướng hắn báo cáo: “Nhị Lang thần quân! Đại sự không ổn! Diêm Vương đại nhân đang hướng bên này mà đến, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là nhập ma chướng rồi.”
Hừ! Dương Tiễn hừ nhẹ, sắc mặt hoàn toàn là thần sắc không thèm để ý.
“Rốt cuộc đã tới! Ta đang chờ hắn!”
Tiếng nói Dương Tiễn vừa dứt, không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của Thiên lý nhãn, thẳng tắp hướng Nam Thiên môn đi tới.
Thiên Lý nhãn nhìn bóng lưng Nhị Lang thần, kinh ngạc. Chợt lấy lại tinh thần, lại vội vàng hướng Lăng Tiêu điện đi.
Hắn muốn sớm thông báo cho Thiên đế! Bộ dạng Diêm Vương kia, thật sự là vô cùng kinh người.
. . . . . .
Khi Dương Tiễn đi tới Nam Thiên môn thì một đám thiên binh đang sợ hãi lui về phía sau.
Dương Tiễn nhăn mày, lớn tiếng quát: “Các ngươi làm cái gì vậy!”
Thiên binh đứng gần hắn nhất có chút giật mình, quay đầu nhìn lại, vừa thấy Nhị Lang thần Dương Tiễn, ánh mắt lập tức tỏa sáng, tựa hồ là gặp được cứu tinh.
“Là Thần Quân đại nhân! Thần Quân đại nhân! Diêm, Diêm Vương hắn, hắn bị điên rồi!”
Nhìn dáng dấp tên thiên binh kia hiển nhiên là sợ hãi không nhẹ, nói chuyện cũng có chút lắp bắp.
Dương Tiễn bất mãn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Nam Thiên môn, mấy tên thiên binh nằm ngổn ngang. Lưu Quang đứng thẳng, trong tay cầm thanh lợi kiếm sắc bén tỏa hồng quang, toàn thân tản ra sát khí đáng sợ.
Lưu Quang tựa hồ cảm giác được hơi thở của Dương Tiễn, chậm rãi ngẩn đầu lên. Ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng Dương Tiễn, Ma Yểm chi nhãn hiện lên màu đỏ lóe mắt.
Ngươi! . . . . . .
Dương Tiễn vốn vẫn trấn định, giờ phút này nhìn thấy bộ dạng này của Lưu Quang, cũng không nhịn được mà có chút kinh ngạc.
Lưu Quang là con của Thái Lam công chúa và Ma Tôn Cô Diễm. Trong thân thể của hắn chảy dòng máu ma quái, chuyện này hơn phân nửa chúng tiên Thiên Đình đều rõ ràng. Chỉ là ngay từ lúc Thái Lam công chúa nhảy núi đến giờ, Thiên Đế dùng thuật phong ấn thân thể nửa ma của Lưu Quang. Lại không biết Lưu Quang trong lúc vô tình thức tỉnh ma lực vốn có này. Vì không muốn gây phiền toái không cần thiết, Lưu Quang tự nhiên cũng không nói cho bất luận kẻ nào.
Mà khi Nhị Lang thần nhìn Ma Yểm chi nhãn trên người Tiểu Vũ kia thì trong lòng cũng có chút hoài nghi. Chỉ là ban đầu hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ một lòng muốn đẩy Tiểu Vũ xuống sông, khó chịu nhìn Lưu Quang vẻ mặt như muốn chết. Chương 12 : Diêm Vương giận dữ
Lưu Quang vốn có một đôi Ma Yểm chi nhãn, tiềm ẩn sức mạnh ma tính. Vì không muốn có phiền toái không cần thiết, hắn cố ý che dấu sức mạnh này. Nhưng mỗi lần nổi giận, hoặc thời điểm tâm tình phập phồng, đôi mắt thỉnh thoảng sẽ hiện hồng quang.
Sau bởi vì Tiểu Vũ ầm ĩ với hắn, muốn một cái khế ước. Hắn liền đem ma tính trong cơ thể chuyển qua cho nàng. Lúc này mới khiến cho con mắt trái của Tiểu Vũ một khi nhớ tới hắn thì sẽ hiện ra màu đỏ thắm. Đó là sức mạnh ma tính tương ứng lẫn nhau.
Thân phận Lưu Quang là nửa ma nữa tiên, nên bị rất nhiều thần tiên chèn ép. Nói hắn huyết thống không tinh khiết, không xứng làm thần tiên ở Thiên giới. Thậm chí hi vọng xử tử hắn, để chứng tỏ Thiên giới tinh khiết, chịu không được người hắn bẩn thỉu ô nhiễm. Mẹ của hắn, vì bảo vệ cho hắn. Dứt khoát nhảy xuống Trọng Quang nhai, lựa chọn vĩnh viễn ở dưới đáy hồ. Dùng đến điều này mới đổi được hắn yên ổn mà sống sót.
Cậu của hắn, cũng chính là Thiên Đế. Đối với mẫu thân hắn cũng áy náy cùng thua thiệt, cuối cùng kịch liệt phản bác, để lại hắn. Ban ra cấm lệnh, từ đó về sau, Thiên giới không bao giờ cho phép nói về hắn nữa.
Dần dần hắn bắt đầu hiểu chuyện, liền tự giác tình nguyện rời khỏi Thiên Giới, lựa chọn địa phương cách xa Thiên Giới nhất, Địa phủ! Làm một Diêm Vương nho nhỏ, nhìn hết sinh tử của nhân gian.
Hắn kỳ thực căn bản không yêu thích trở thành thần tiên! Hắn thậm chí còn có chút thống hận thần tiên. Nhưng Thiên Đế cùng Vương Mẫu đối với hắn quả thật yêu thương rất nhiều. Cho nên hắn cam nguyện ở lại Địa phủ, chỉ chuyên tâm làm Diêm Vương, không nghĩ cái khác nữa.
Thiên Đế đối với hắn rất tốt, vẫn rất chăm sóc hắn. Địa Phủ đãi ngộ là tốt nhất, tốt đến nổi khiến người của Thiên Giới cũng có chút đỏ mắt. Mà chỉ cần ở phạm vi Địa Phủ cai quản …, vô luận đại sự lớn nhỏ gì, cũng toàn bộ giao cho hắn làm chủ, không cần bẩm báo lên trên.
Lưu Quang vẫn khoan thai tự đắc làm Diêm Vương, lúc bắt đầu cảm thấy địa phủ này bề ngoài không tốt, dùng ý niệm của mình hoàn toàn sửa lại. Vì vậy liền có các loại biệt viện, vườn hoa. Bình thường không có việc gì, liền nằm trên ghế salon ở thư phòng phơi nắng mặt trời ngủ một chút. Tất cả mọi chuyện toàn bộ giao cho Thần Chung Quỳ cùng Hắc Bạch vô thường quản lý. Mãi cho đến khi gặp gỡ nha đầu Tiểu Vũ.
Hắn không biết, một người bình thường như thế lại có thể cùng Mạnh bà thảo luận một ngày? Nội dung chính là nghiên cứu canh vong tình tại sao lại khó uống….uố…ng!
Hắn cũng không hiểu, tại sao phải chọn lưu nàng lại Địa phủ làm quỷ soa. Chẳng lẽ chỉ bởi vì nàng cùng Mạnh bà tán gẫu được?
Lưu Quang dù phỏng đoán một chút cũng không nghĩ, thế gian này vẫn còn người có cá tính bất thường như vậy! Không thích cuộc sống bình thường, nhưng cũng lười phải làm bất cứ chuyện gì. Mình rõ ràng đã thành quỷ, lại ngoài ý muốn tồn tại tâm tình loài người. Trông coi sinh tử, lại thấy bi ai. Cuối cùng đành phải giao nàng cho Thần Chung Quỳ xử lý.
Sau thì càng thêm thái quá. Người ta là trên trời rơi xuống một biểu muội, Địa phủ của hắn lại rớt xuống một người chuyên gây họa.
Không cần biết cùng nàng có quan hệ hay không, chỉ cần là chuyện mang một chút xíu cảm động. Nha đầu này tuyệt đối muốn nhúng tay quan tâm một lần. Nhưng thường thường nàng quan tâm, chung quy có thể gặp chuyện không may. Vừa xảy ra chuyện, hắn sẽ phải long trọng đi thu hoạch.
Nếu không gặp gỡ Tiểu Vũ, có đánh chết Lưu Quang cũng không tin tâm tình của mình thế nhưng cũng có lúc thay đổi nhanh chóng. Cái gì phóng hỏa đốt núi, cùng yêu tinh đánh nhau; mặc y phục cổ trang, đi Lạc phường tìm người; đỡ Thiên Khiển, để hai nhân mạng hoàn dương; đi Thiên Giới chơi, quản việc đâu đâu. Hết thảy mọi thứ, hồi tưởng lại, ngay cả bản thân hắn cũng không tin, những chuyện kia là do chính mình làm.
Sau đó, mỗi lần hắn nhắm mắt lại, một thân ảnh váy hồng sẽ xuất hiện trong đầu hắn. Một khoảng thời gian đều là như thế.
Mặc dù không nghĩ là thật, nhưng không thể không thừa nhận. Đây chính là kiếp nạn của hắn.
Hắn nghĩ là, hắn yêu nàng.
. . . . . .
“Lưu Quang! Ngươi thật to gan! Không được Thiên đế truyền đòi, lại dám xông vào Thiên Đình!”
Dương Tiễn trấn định tâm thần, giơ lên Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, nhắm thẳng vào Lưu Quang.
Lưu Quang không nói lời nào, một đôi tròng mắt nhìn về Dương Tiễn. Một đỏ một đen, có vẻ yêu dị vô cùng.
Chợt, hắn cười.
Khóe miệng khẽ nâng lên, cười đẹp đẽ dị thường.
Bộ dáng này, quả thực làm cho tất cả thiên binh có mặt ở đây, sợ hãi nhao nhao toàn thân đầy mồ hôi lạnh.
Sắc mặt Dương Tiễn trấn định, nhưng trong lòng cũng không khỏi có chút hoảng loạn. Dù sao dáng vẻ của Lưu Quang giờ phút này, thật làm cho người cảm thấy run sợ.
Ngay khi Dương Tiễn có chút hoảng thần, Lưu Quang xuất chiêu! Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến trước mặt Dương Tiễn.
Chúng thiên binh rối rít tản ra, Dương Tiễn lấy lại tinh thần, trước tiên lui về phía sau. Khi hắn vừa đứng yên ở một chỗ, Lưu Quang ngồi xổm, thanh lợi kiếm sắc bén trong tay hung hăng ** mặt đất. (cam đoan mấy cái dấu * này là của bản convert ^^)
Mọi người đều cả kinh! Diêm Vương đại nhân đây là muốn giết Nhị Lang thần quân?
. . . . . .
Trong lòng Dương Tiễn rét lạnh, hắn cũng nhìn ra. Lưu Quang đã nhập ma, ba ngày bình tĩnh đè nén, giờ phút này xuất hiện, sợ là không nghe bất kỳ sự thuyết phục nào nữa, toàn tâm muốn lấy tánh mạng của hắn.
Đến đây đi! Hắn cũng đã sớm muốn cùng Lưu Quang phân cao thấp! Ban đầu nếu dám đem nha đầu kia đẩy xuống sông, là biết về sau sẽ gặp phải tình huống này. Hắn mặc dù là thần, cũng không bất tử. Nhưng Dương Tiễn hắn cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết!
Lưu Quang một kích chưa trúng, rút ra thanh lợi kiếm sắc bén. Lần nữa hướng Dương Tiễn đánh tới. Giờ phút này hắn đã mất đi ý trí, trong đầu chỉ có chém giết!
Hắn đợi ở trên cầu ba ngày. Con mắt bên phải của hắn chỉ nóng rực một ngày liền dần dần tiêu tán. Hắn biết, đó là nước sông Vong Xuyên nổi lên tác dụng, Tiểu Vũ sợ là đã quên tất cả về hắn.
Lúc hắn đáp ứng khế ước của Tiểu Vũ, một nửa là bởi vì Tiểu Vũ yêu cầu, một nửa kia có lẽ là vì trong lúc mơ hồ có cảm giác bất an, liền đem ma tính trong cơ thể chuyển một chút cho Tiểu Vũ. Như vậy coi như ngày sau ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, những thứ ma tính này cũng có thể tạm thời bảo toàn tánh mạng của nàng. Đây cũng là lý do Tiểu Vũ ở Vong Xuyên Hà, có thể nói chuyện hành động như người bình thường. Chỉ là nước Vong Xuyên Hà quá mức lợi hại, đối với việc xóa đi trí nhớ, thật sự không sao cứu vãn.
Tại sao! Tại sao muốn đối phó hắn như vậy?
Có lỗi gì cứ hướng hắn là tốt rồi! Tại sao lại tổn thương Tiểu Vũ?
Động tình chính là hắn! Không tuân theo Thiên Quy chính là hắn! Tại sao lại là Tiểu vũ?
Chờ ngươi trở về! Ta chờ ngươi trở về!
Nét mặt cô gái váy hồng tươi cười như hoa, hắn còn khắc rõ vào trong đầu. Nhưng một giây kế tiếp, nàng đã không có ở đây.
Tiểu Vũ gặp phải nguy hiểm, khổ khổ chờ đợi hắn trở lại. Nhưng hắn đang làm gì? Ở thiên giới cùng Nguyệt lão đánh cờ?
A! Ha ha!
Hắn đã ở cầu Nại Hà đợi ba ngày, ba ngày nay, trong lòng hắn đều muốn những thứ này.
Nghĩ tới ngày đó biết mình gây họa, rốt cuộc cũng thông suốt.
Có chút sợ hãi lôi kéo cánh tay của hắn, nháy mắt hỏi hắn, ngươi sẽ trở về chứ? Sẽ không bỏ lại Tiểu Vũ phải không?
Hắn tại sao không biết, thế gian này thậm chí có một người như thế, chỉ cần ngươi nhìn vào mắt của nàng, sẽ cảm thấy cõi đời này, vẫn có muôn vàn điều tốt đẹp.
Sau khi mẫu thân nhảy xuống vách đá, đầu hắn lần đầu tiên có ý nghĩ muốn bảo vệ một người.
Nhưng là. . . . . . .
Tròng mắt màu đỏ càng phát yêu dị, Lưu Quang nắm chặt lợi kiếm trong tay, cắn răng nghiến lợi.
“Ta muốn mạng của ngươi!”
. . . . . . Chương 13 : Lưu ngươi một mạngCon mắt đỏ yêu dị, chỉ còn tàn sát.
Lưu Quang như ma thần địa ngục đi đến, rốt cuộc đã mất hết lí trí.
Giết hắn! Giết hắn!
Trong đầu hiện giờ tràn ngập đều là ý niệm này. Hắn muốn giết Dương Tiển cho dù đối phương là thần hắn cũng không ngại.
………
Lưu Quang xuất chiêu ngoan độc, ra tay không lưu tình. Thanh lợi kiếm sắc bén đến nơi nào toàn bộ nơi đó hóa thành tro bụi.
Nam Thiên môn hỗn loạn một trận, cột đá trang nghiêm bị phá hủy, tượng đắp canh giữ môn thần cũng bị lật đổ. Nhị Lang thần Dương Tiển dần dần yếu thế, chúng thiên binh nhao nhao lui về phía sau cũng không dám tiến lên hỗ trợ.
Choang một tiếng! Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao đỡ thanh lợi kiếm sắc bén, Dương Tiển bị trúng lực đạo kia dao động một chỗ rồi ngã ngửa trên mặt đất, nắm chặt binh khí trong tay gắt gao chống đỡ Lưu Quang.
Tay phải của Lưu Quang cầm kiếm, mắt thấy chiêu thức của mình bị ngăn cản, tay trái rất nhanh đưa ra, giây tiếp theo ánh lửa tung bay thẳng hướng Dương Tiển đánh tới.
Dương Tiển lập tức vứt bỏ binh khí trong tay, hai chưởng đánh về phía mặt đất rất nhanh lui về phía sau tránh thoát một chưởng mạnh mẽ của Lưu Quang, còn chưa ổn định, vẻ lo lắng liền hiện lên, trong lòng Dương Tiển biết, lần này sợ là tránh không khỏi cũng không có động tác gì nữa liền như vậy nằm ngửa trên mặt đất.
Lưu Quang cầm trong tay lợi kiếm hướng Dương Tiển đánh tới. Thiên binh chung quanh không khỏi hít một ngụm khí trừng lớn hai mắt, ngay cả hô hấp cũng ngưng nửa nhịp.
Trong nháy mắt sát khí ngút trời kia đột nhiên thối lui, đem thanh lợi kiếm sắc bén kia chỉ còn cách đôi mắt của Nhị Lang thần một khoảng, đôi mắt Lưu Quang thẳng tắp nhìn chằm chằm thứ từ bên tai Dương Tiển rơi xuống.
Đó là một bình thủy tinh nhỏ, bên trong chứa một giọt lệ màu lam, do lúc mới đánh nhau Dương Tiển vô ý làm rơi từ trên người xuống.
Ma Yểm chi nhãn đỏ thẫm của Lưu Quang gắt gao nhìn chằm chằm bình thủy tinh, đôi mắt đỏ thẫm kia từ từ chậm rãi tán đi, khoảng khắc cuối cùng hồi phục thành con ngươi vốn dĩ bình thường.
Biến cố này khiến cho mọi người ở đây đều thở hổn hển một hơi thật lớn. Dương Tiển có chút khó hiểu theo tầm mắt Lưu Quang hơi quay đầu nhìn lại, lúc này mới hiểu rõ vì sao. Cái chai kia là ở trên cầu chẳng biết tại sao nha đầu đó lại đưa cho hắn, nói đây là thứ gì đó thuộc về hắn.
Hắn mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng đối với cái chai này có cảm giác khác thường. Vì vậy hắn liền thuận tay nhét vào trong túi.
Sát khí đầy người đã thối lui một nửa, Lưu Quang có chút giật mình nhìn cái chai kia .
“Đây là ….”
Hơi mở miệng, Lưu Quang nhìn thấy bình thủy tinh Tiểu Vũ mang trên cổ, tâm thần nhất thời thanh tỉnh một ít.
“Chính là nha đầu mà ngươi thích, lúc đem nàng đẩy vào Vong Xuyên hà chẳng biết tại sao lại đưa cho ta.”
Dương Tiển không biết tại sao lại trả lời câu hỏi của Lưu Quang, còn cố ý giữa mấy chữ ‘Ta đem nàng đẩy vào Vong Xuyên hà’ thêm ngữ điệu.
“A ha ha!”
Lưu Quang chợt mở miệng cười lớn tiếng thu hồi thanh lợi kiếm sắc bén, chậm rãi đứng lên.
Dương Tiển thấy Lưu Quang không giết hắn cũng vội vàng đứng lên theo, hơn nữa bộ dáng cười như vậy trong lòng không khỏi khó hiểu.
“Ha ha ha ha… Tiểu vũ dĩ nhiên còn đem cho ngươi… Ha ha ha ha… Nàng thật sự là ngu ngốc. Uổng phí nàng lúc trước một lòng muốn giúp ngươi cùng Quỳnh Hoa tiên tử, cho dù thiếu chút nữa bị ngươi phát điên đẩy xuống Trọng Quang nhai, nàng cũng không chút ghi hận trong lòng vẫn thiện lương như cũ. Sau đó ta thấy trong lòng nàng khổ sở mới âm thầm lén lút hỗ trợ muốn lừa nàng vui vẻ, cho dù đi làm chuyện không cam lòng …Chính là đáng tiếc!”
Giúp hắn cùng Quỳnh Hoa tiên tử… Quỳnh Hoa!
Dương Tiển nhíu mày khó hiểu nói ra cái tên này, tựa hồ trong đầu hiện lên một ít cái gì, nhưng thời điểm muốn suy nghĩ kỹ càng tại sao quen thuộc như vậy thì lại trống rỗng.
Quỳnh Hoa tiên tử? Thiên đình hình như không có thần tiên này? Hắn sao lại chưa bao giờ gặp qua Quỳnh Hoa tiên tử? Nhưng mà cái tên này vì sao lại quen thuộc đến vậy.
“Ha ha ha ha”
Lưu Quang che mắt phải tiếp tục cười, cười đến đến cùng cực, nhưng cũng lộ ra bi thương rõ rệt.
“Chính là đáng tiếc! Đáng tiếc nàng không biết ngươi là hạng người không tim không phổi! Lãnh huyết vô tình ra sao! Nếu không phải chính mắt thấy, ta còn thật sự nghi ngờ việc lúc trước trên vách đá, người tê tâm liệt phế suy cho cùng có phải là Nhị Lang thần Dương Tiễn ngươi hay không! Lúc trước ngươi cười ta không hiểu sự tình như thế nào, hiện tại lại đến lượt ta cười ngươi. Người như thế căn bản không xứng u mê tình cảm đáng đời ngươi bị xóa đi ký ức nên mất đi người ngươi yêu trong lòng.”
Lưu Quang tuy là cười nhưng tràn đầy bi thương. Dương Tiển nghe Lưu Quang nói vậy trong lòng có chút bối rối cố gắng hồi tưởng lại nhưng lại bất đắc dĩ chỉ có trống rỗng.
“Ngươi nói cái gì? Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Quỳnh Hoa tiên tử nào? Trọng Quang nhai gì? Ta bị xóa đi ký ức? Người trong lòng ta yêu? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Dương Tiển không ngừng hỏi, căn cứ vào tính nết của Lưu Quang ngày xưa, không hiểu sao hắn nói với mình như vậy, hắn dám chắc rằng đây là Lưu Quang nói xằng bậy hoặc là lừa hắn linh tinh. Nhưng hôm nay khác biệt. Thứ nhất Lưu Quang không có dụng ý gì, dù sao không ai đau buồn còn có tâm tư lừa gạt người khác. Thứ hai khi Lưu Quang nhắc tới việc này tuy rằng hắn cái gì cũng không nhớ rõ, cái gì cũng không hiểu được. Nhưng trong mơ hồ chung quy cảm thấy được hình như là có việc này, là có một đoạn chỗ trống ký ức như vậy trong óc hắn, nhưng rốt cuộc là cái gì hắn lại không thể nào biết được.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian